Công-vụ 4:32-37
Công-vụ 4:32-37 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ-đồ lại lấy quyền-phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus-Christ; và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín-đồ không ai thiếu-thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ-đồ; rồi tùy theo sự cần-dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Giô-sép mà các sứ-đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên-ủi, về họ Lê-vi, quê-hương tại Chíp-rơ, có một đám ruộng, bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ-đồ.
Công-vụ 4:32-37 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Bấy giờ cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm nhất trí, không ai coi tài sản mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung. Các sứ đồ cậy quyền năng lớn lao cứ làm chứng về sự sống lại của Chúa Giê-su và tất cả đều được ân sủng dồi dào. Trong các tín hữu, không còn ai nghèo thiếu, vì những người có ruộng, có nhà đều bán đi, đem tiền bán tài sản đặt nơi chân các sứ đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu cá nhân. Giô-sép, người được các sứ đồ gọi là Ba-na-ba nghĩa là “Con Trai Niềm An Ủi”, thuộc dòng họ Lê-vi, sinh trưởng tại đảo Síp, bán đám ruộng của mình và đem số tiền đặt nơi chân các sứ đồ.
Công-vụ 4:32-37 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Số tín hữu đông đảo ấy đều đồng tâm hiệp ý. Không ai coi tài sản mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung. Các sứ đồ đầy dẫy quyền năng, truyền giảng sự sống lại của Chúa Giê-xu, và ơn phước của Đức Chúa Trời ngập tràn trên họ. Không một tín hữu nào túng thiếu vì nhiều người bán nhà cửa, ruộng đất và trao tiền cho các sứ đồ phân phối cho tín hữu tùy theo nhu cầu mỗi người. Chẳng hạn có Giô-sép—thuộc đại tộc Lê-vi, sinh quán ở đảo Síp, được các sứ đồ gọi là Ba-na-ba (nghĩa là “Con Trai của Sự An Ủi”). Ông cũng bán đám đất của mình rồi trao tiền cho các sứ đồ.
Công-vụ 4:32-37 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Các tín hữu đều đồng lòng và xem của riêng mình như của chung. Thật ra, họ san sẻ với nhau mọi thứ. Nhờ quyền năng lớn lao, các sứ đồ thuật cho dân chúng biết là Chúa Giê-xu đã thật sống lại từ kẻ chết. Thượng Đế cũng ban nhiều phúc lành cho các tín hữu. Không ai trong nhóm thiếu thốn điều gì. Thỉnh thoảng có người bán ruộng đất hoặc nhà cửa, mang tiền lại, giao cho các sứ đồ. Rồi tiền ấy được phát cho người nào túng thiếu. Có một tín hữu tên Giô-xép, người Lê-vi, sinh ở đảo Chíp. Các sứ đồ gọi ông là Ba-na-ba nghĩa là “người giục giã.” Giô-xép có một thửa ruộng, bán đi rồi mang tiền giao cho các sứ đồ.
Công-vụ 4:32-37 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Bấy giờ cộng đồng tín hữu đông đảo ấy đồng tâm hiệp ý với nhau, không ai xem bất kỳ những gì mình có là của riêng, nhưng họ xem mọi vật là của chung. Với quyền năng lớn lao, các sứ đồ làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus, và họ thảy đều nhận được ân phước dồi dào. Trong vòng họ chẳng ai thiếu thốn gì, vì có nhiều chủ đất hoặc chủ nhà đã bán đất hoặc nhà của họ, lấy tiền bán được đem đặt nơi chân các sứ đồ, để phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Có một người Lê-vi kia sinh ở Chíp-rơ, tên là Giô-sép, mà các sứ đồ gọi là Ba-na-ba, có nghĩa là “Con của Sự An Ủi.” Ông có một cánh đồng; ông bán cánh đồng ấy, lấy tiền, và đem đặt nơi chân các sứ đồ.
Công-vụ 4:32-37 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Bấy giờ, cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm hiệp ý, không ai xem tài sản mình là của riêng nhưng kể mọi vật là của chung. Các sứ đồ lấy quyền năng rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa là Đức Chúa Jêsus, và Ngài đổ ân điển lớn lao trên mọi người. Vì thế, không ai trong các tín hữu thiếu thốn, vì những người có ruộng đất hay nhà cửa đều bán đi, đem số tiền bán được đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tiền ấy được phân phát tùy theo nhu cầu của mỗi người. Giô-sép, người mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự an ủi, thuộc dòng Lê-vi, quê ở Síp, bán đám ruộng của mình và đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ.