Phi-lê-môn 1
RVV11
1
Lời chào thăm
1Phao-lô, người tù của Đấng Christ Jêsus, và Ti-mô-thê, người anh em, kính gửi Phi-lê-môn, người rất quý mến và là bạn đồng lao của chúng tôi, 2đồng kính gửi Áp-bi, người chị em của chúng tôi, A-chíp, người bạn cùng chiến đấu, và Hội Thánh tại nhà anh ấy: 3Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển#1:3 Xem chú thích ở Lu 2:40. và bình an cho anh em.
Đức tin và lòng yêu thương của Phi-lê-môn
4Tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, mỗi khi nhắc đến anh trong lời cầu nguyện, 5vì tôi được nghe về đức tin của anh nơi Chúa là Đức Chúa Jêsus, và lòng yêu thương của anh đối với tất cả các thánh đồ. 6Tôi cầu nguyện rằng sự chia sẻ đức tin của anh sẽ nâng cao sự hiểu biết về mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong Đấng Christ. 7Thưa anh, tình yêu thương của anh đã đem lại niềm vui và sự an ủi sâu xa cho tôi, vì nhờ anh mà lòng của các thánh đồ được tươi mới.
Phao-lô xin cho Ô-nê-sim
8Cho nên, dù trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền cho anh điều phải làm, 9nhưng vì tình yêu thương, tôi muốn nài xin anh thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi và hiện nay đang bị tù vì Đấng Christ Jêsus, 10nài xin anh giúp Ô-nê-sim, người con mà tôi đã sinh ra trong vòng xiềng xích. 11Trước kia, người nầy không ích lợi gì cho anh, nhưng bây giờ thì ích lợi cho cả anh và tôi. 12Tôi gửi người nầy về cho anh như gửi chính tấm lòng của tôi vậy. 13Tôi muốn giữ người nầy lại với tôi, để thay anh chăm lo cho tôi trong lúc tôi vì Tin Lành mà chịu xiềng xích. 14Nhưng tôi không muốn làm điều gì khi chưa được anh đồng ý, để việc lành anh làm không bởi ép buộc mà do tự nguyện. 15Có lẽ vì điều nầy mà Ô-nê-sim đã xa anh một thời gian, để anh có thể nhận lại người nầy mãi mãi, 16không phải như một nô lệ nữa, nhưng hơn hẳn một nô lệ, là một anh em quý mến. Đối với tôi, người nầy đặc biệt quý mến, nhưng đối với anh, lại càng quý mến hơn, cả về phần xác lẫn phần trong Chúa.
17Vậy, nếu anh xem tôi là bạn đồng lao, xin hãy tiếp nhận người nầy như chính mình tôi vậy. 18Nếu người nầy có làm thiệt hại anh, hoặc mắc nợ điều gì thì anh cứ tính cho tôi. 19Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều nầy, tôi sẽ hoàn trả cho anh. Còn chuyện anh nợ tôi về chính bản thân mình thì không nhắc đến. 20Phải, thưa anh, xin anh cho tôi có được niềm vui nầy trong Chúa, và làm tươi tỉnh tâm hồn tôi trong Đấng Christ. 21Tôi viết cho anh với niềm tin tưởng là anh sẽ ưng thuận, và biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi yêu cầu. 22Nhân thể, hãy chuẩn bị cho tôi một chỗ trọ, vì tôi hi vọng nhờ lời cầu nguyện của anh em, tôi sẽ được trở về với anh em.
Lời chào cuối thư
23Ê-pháp-ra, người bạn tù của tôi trong Đấng Christ Jêsus, chào thăm anh; 24Mác, A-ri-tạc, Đê-ma và Lu-ca, những bạn đồng lao của tôi cũng vậy. 25Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm linh anh em!