Truyền Đạo 7
VIE2010

Truyền Đạo 7

7
Những suy tư về cuộc đời
1Danh thơm tiếng tốt hơn dầu quý giá,#Châm 22:1.
Ngày chết hơn ngày sinh.
2Đi đến nhà tang chế
Hơn là đến nhà yến tiệc,
Vì đó là điểm cuối cùng của mọi người,
Và người sống để tâm suy nghĩ.
3Buồn rầu tốt hơn vui cười,
Vì nhờ mặt buồn mà lòng được vui.
4Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế,
Còn lòng kẻ ngu dại ở trong chốn vui chơi.
5Nghe lời quở trách của người khôn ngoan
Tốt hơn nghe lời ca khen#7:5 Nn: bài hát. của những kẻ ngu dại.
6Vì tiếng cười của kẻ ngu dại
Giống như tiếng củi gai nổ lách tách dưới nồi.
Đó cũng là sự hư không.
7Sự áp bức#7:7 Ctd: Việc tống tiền. khiến người khôn hóa dại,
Của hối lộ làm hư hỏng lòng người.
8Kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu việc đó;
Tính kiên nhẫn tốt hơn tính tự cao.
9Đừng vội để cho lòng mình nổi giận,#Gia 1:19.
Vì cơn giận nằm sẵn trong bụng kẻ ngu dại.
10Đừng hỏi: “Tại sao ngày trước tốt hơn bây giờ?”
Vì hỏi như vậy là chẳng khôn ngoan.
11Sự khôn ngoan đáng giá như thừa hưởng cơ nghiệp,
Và đem lại lợi ích cho những người thấy ánh mặt trời.
12Vì núp bóng sự khôn ngoan cũng như núp bóng tiền bạc;
Nhưng lợi ích của tri thức là được sự khôn ngoan gìn giữ mạng sống người nào sở hữu nó.
13Hãy suy ngẫm về công việc của Đức Chúa Trời;
Ai có thể làm cho thẳng được vật mà Ngài đã bẻ cong?
14Trong ngày thịnh vượng, hãy vui hưởng,
Trong ngày tai họa, hãy suy ngẫm;
Vì Đức Chúa Trời cho cả hai ngày ấy xảy ra
Để loài người không thể khám phá điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.
Những bí ẩn của cuộc sống
15Trong những ngày hư không của ta, ta đã thấy tất cả mọi điều:
Người công chính chết sớm, dù sống công chính;
Còn kẻ gian ác lại được sống lâu, dù sống gian ác.
16Đừng tỏ ra quá công chính,
Cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan;
Sao lại hủy hoại chính mình?
17Đừng gian ác quá, cũng đừng sống điên dại;
Tại sao con phải chết trước kỳ định?
18Tốt hơn, con hãy nắm giữ điều nầy
Mà cũng đừng buông tay khỏi điều kia,
Vì người kính sợ Đức Chúa Trời tránh khỏi mọi điều đó.
19Sự khôn ngoan khiến cho người khôn có sức mạnh
Hơn cả mười thủ lĩnh trong thành.
20Thật, chẳng có người công chính nào trên đất
Luôn làm điều thiện mà không bao giờ phạm tội.
21Đừng chú tâm đến mọi lời người ta nói,
Kẻo con nghe cả lời nguyền rủa của đầy tớ mình chăng!
22Vì lòng con biết rõ rằng:
Chính con đã nhiều lần nguyền rủa kẻ khác.
23Ta đã dùng sự khôn ngoan mà thử nghiệm mọi điều nầy, và ta nói:
“Ta sẽ trở nên khôn ngoan,”
Nhưng sự khôn ngoan vẫn cách xa ta.
24Điều gì xa xôi và sâu thẳm quá,
Ai có thể tìm ra được?
25Ta lại chuyên tâm tìm hiểu, khảo sát,
Và tìm kiếm sự khôn ngoan cùng nguyên lý muôn vật;
Ta nhận biết rằng gian ác là ngu xuẩn,
Dại dột là điên rồ.
26Ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết,
Đó là người đàn bà có lòng như lưới bẫy, tay như xích xiềng.
Ai sống đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi người đàn bà ấy,
Còn kẻ có tội sẽ bị nó bắt lấy.
27Người truyền đạo nói: “Sau khi xem xét từng việc một để tìm ra nguyên lý muôn vật, đây là điều ta tìm được. 28Đó là điều ta vẫn còn tìm mà chưa tìm ra ý nghĩa:
‘Trong một nghìn người đàn ông,
Ta đã tìm được một người;
Còn trong tất cả người đàn bà,
Ta chẳng tìm được một ai cả.’
29Nhưng đây là điều duy nhất ta tìm được:
‘Đức Chúa Trời đã dựng nên con người ngay thẳng,
Nhưng chính họ đã tìm ra lắm mưu kế.’”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010